“Lữ Khánh, ngươi đem trà Hoàng thượng tặng người khác, đối với
hoàng thượng không phải là đại bất kính?” Cao Chí nói một lời, đem “Bất
kính” chụp lên người hắn.
Lữ Khánh đầy thâm ý nhìn Cao Chí. “Vị này là?”
“Đây là Cao bộ đầu.” Thôi đại nhân vội vàng nói.
“Nguyên lai là Cao bộ đầu, Hoàng thượng đã đem trà xanh Lục An
thưởng cho ta, ta đương nhiên muốn chia sẻ ơn trạch của Hoàng thượng với
những người hiểu trà.” Lữ Khánh trở tay đẩy trở về.
“Một cô nương kỹ viện, cũng là người hiểu trà sao?” Cao Chí mỉa mai
nhìn hắn.
“Lời của Cao bộ đầu tựa hồ đầy gièm pha. Dung cô nương mặc dù
xuất thân từ Lệ Xuân viện, nhưng luôn giữ mình trong sạch, một tay hảo
cầm, đối với trà đạo cũng có tìm hiểu, tại hạ chỉ ngưỡng mộ tài năng của
Dung cô nương, mới cùng chia sẻ trà xanh Lục An.” Lữ Khánh không
nhanh không chậm giải thích, hợp tình hợp lý.
“Dung cô nương xác thực là chết do uống trà xanh Lục An ngươi tặng,
cái này không thể phủ nhận?” Cao Chí nhẫn khí nói.
“Vậy làm phiền Thôi đại nhân và Cao bộ đầu, nhất định phải tra ra
người nào động tay động chân với trà, trả lại sự trong sạch cho tại hạ và
tiếng tăm cho Hoàng thượng.” Lữ Khánh ôm quyền.
“Ngươi….” Cao Vấn giữ chặt Cao Chí đang kích động.
Hắn nhìn đại ca, biết mình vội vàng.
“Đương nhiên, đây là đương nhiên ….” Thôi đại nhân nhịn không
được xoa xoa trán đầy mồ hôi, gật đầu xác nhận.