“Nếu như không còn chuyện gì, Lữ Khánh cáo từ trước.” Mắt nhìn
Cao Chí, Lữ Khánh chuẩn bị rời đi.
“Đi thong thả, đi thong thả…” Thôi đại nhân khách khí nói.
“A, đúng rồi, hôm nay ta đến phủ nha này ‘Làm khách’, cha ta còn
chưa biết, có lẽ không cần quấy rầy lão nhân gia.” Lữ Khánh cho Thôi đại
nhân một ân tình.
“Đúng, đúng, chút chuyện nhỏ không cần phải quấy rầy thái sư.” Thôi
đại nhân liên tiếp gật đầu.
Lữ Khánh rời đi, Thôi đại nhân nhẹ nhàng thở ra, xoay người, trừng
mắt với Cao phụ, “Sau này phải được sự đồng ý của ta mới có thể bắt
người, may mà Lữ công tử không truy cứu, nếu không đại nhân ta có vài
cái mũ ô sa cũng không chịu được.” Sau đó lại nhìn Cao Chí, “Tuy ngươi là
người Cao gia, nhưng hiện giờ ngươi làm việc dưới tay Ngô đại nhân, từ
nay về sau án tử trong phủ của ta không cần ngươi phải nhúng tay vào.”
Nói xong, Thôi đại nhân hất tay áo, rời khỏi công đường.
Các nha dịch khác cũng lui ra, chỉ còn lại ba phụ tử Cao gia.
“Cha…..” Cao Chí đầy áy náy nhìn Cao Phụ.
“Không cần phải nói . Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là kinh thành, khắp
nơi đều là đất của quý nhân, đừng khiến Thôi đại nhân khó xử. Lần này các
ngươi chưa được sự đồng ý của ta lén bắt người, trở về mỗi người đứng tấn
hai canh giờ.”
Cao Vấn và Cao Chí nhìn bóng lưng Cao phụ rời đi.
“Lần này là đệ quá xúc động.” Cao Chí nói, “Đệ không ngờ Lữ Khánh
điềm nhiên phủi sạch tội danh như thế, giống như hắn cũng là người bị
hại.”