nhân như vậy. “Sao hắn có thể là hung thủ?”
“Sao không có khả năng? Trà xanh Lục An là hắn tặng Dung cô
nương, trong đó trộn lẫn lá trúc đào, nghi phạm đương nhiên là hắn.” Cao
Hành nói đương nhiên.
“Sao hắn phải giết Dung cô nương? Trà xanh Lục An là hắn tặng,
nhưng Dung cô nương có thói quen phơi trà, nàng phơi bên bệ cửa sổ, mọi
người đều có khả năng trộn lẫn lá trúc đào vào. Hơn nữa, Lữ Khánh là ai?
Giết một cô nương của Lệ Xuân viện, hắn cần tự mình động thủ sao? Hơn
nữa cống trà là do hắn tặng, hắn không phải là kẻ ngu ngốc.” A Tài nói
những câu có lý, Cao Hành há miệng lại không thể nào phản bác.
Cao Vấn đồng ý gật đầu.
Cao Chí nghe xong A Tài phân tích, càng thêm ảo vì mang đến phiền
phức cho Cao phụ.
“Nhưng lại có một việc…..” A Tài tiếp tục nói.
“Chuyện gì?” Cao Hành lầm bầm hỏi.
“Pha trà có lẫn lá trúc đào, một ly không đủ để trí mạng, trừ phi uống
quá nhiều, nhưng nếu trúng độc trúc đào sẽ có phản ứng , hoặc là trực tiếp
ăn trúc đào mới có thể trí mạng.”
“Cái này không hợp lý.” Cao Vấn ngẫm lại.
“Không hợp lý ở đâu?” Cao Hành vẫn chưa hiểu nguyên cớ.
“Còn nhớ rõ nha hoàn Tiểu Oánh của Dung cô nương đã từng nói qua,
đêm đó Dung cô nương nói không thoải mái, nàng choáng đầu, muốn nôn,
đây đều phản ứng bị trúng độc trúc đào. Điều này cũng nói rõ Dung cô
nương trúng độc trong quá trình đánh đàn cho nhóm người Lữ Khánh, thử