“Không có, không có gì.” Thấy bộ dáng A Tài như gà mẹ che chở con,
Cao Hành thức thời im lặng.
Thổ Đậu ở sau lưng A Tài nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thất bại của
Cao Hành, nghĩ thầm, tương lai nó nhất định phải cường như sư phụ.
Trong nhà bếp, Cao Vấn và Cao Chí nhặt lê rơi lả tả trên mặt đất, bỏ
vào giỏ.
Tài ăn nói của A Tài bọn họ đã được chứng kiến, hai người không có
ý định sửa chữa lời của Thổ Đậu. Dù sao hai người bọn họ đều lớn hơn Thổ
Đậu mười tuổi, bị gọi là thúc thúc cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi mới
nghe, bọn họ phản ứng không kịp.
“Đã sắp xếp xong, chúng ta về trước.” Cao Vấn nói.
“Hôm nay các ngươi ở lại ăn bữa cơm?” A Tài nói.
“Không được, ta phải trở lại nha môn, chỉ dựa vào người của Lệ Xuân
viện tìm kiếm, ta lo lắng.” Cao Vấn nói.
A Tài gật đầu, cũng không giữ.
“Ta còn có chút việc, lần sau rồi bàn.” Cao Chí nói, hắn còn phải trở
về chịu phạt.
“Vậy được rồi.” A Tài cũng không miễn cưỡng. “Đi thong thả a.”
Đợi hai người rời đi, Cao Hành xấu hổ đứng trong nội viện.
“Được rồi, ngươi cũng đừng xấu hổ, vào nhà cầm lê ăn đi.” A Tài biết
rõ tính tình của hắn, nói.
“Ta đi gọi tiên sinh ăn lê.” Thổ Đầu chạy vào thư phòng.