Cao Hành chỉ nghe đến ‘Đúng vậy’, sau đó lực chú ý chuyển sang Thổ
Đậu, chỉ thấy Thổ Đậu hai tay cầm lê, hé miệng gặm một miếng nhỏ, nhai a
nhai a nhai, lại hé miệng gặm một miếng nhỏ, nhai a nhai a nhai…. Cái này
là dành cả cuộc đời mới có thể gặm hết quả lê a, Cao Hành nghĩ thầm.
Thổ Đậu đang gặm đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cao Hành nhìn vào quả
lê của nó, thấy trong tay đối phương chỉ còn lại hạt lê, cho là hắn muốn ăn
lê của mình, xoay người, đưa lưng về phía Cao Hành, nhanh chóng gặm, sợ
bị người đoạt đi.
Cao Hành cũng lặng lẽ chuyển thân, tiếp tục theo dõi nó gặm.
Đợi đến khi Thổ Đậu gặm miếng cuối cùng, trong lòng nó và Cao
Hành đều nói một câu: Rốt cục gặm xong rồi. Chỉ có điều người phía trước
là vui vẻ, người phía sau là cảm khái.
Mà A Tài đang nghĩ tới “Nghiêm tiên sinh” hoàn toàn không chú ý
hành vi của hai “Tiểu bằng hữu”.
——————————
Ở một phòng tại khách *** nào đó trong kinh thành, “Cốc cốc cốc…”
“Ai?” Tiểu phụ nhân trong phòng ghé vào cửa hỏi, người này thật
quen mặt, đi ra ngoài giả trang thành thục, búi tóc của người có chồng,
không ai khác chính là Tiểu Oánh của Lệ Xuân viện.
“Là ta.” Người ngoài cửa đáp.
Nghe ra người quen, Tiểu Oánh vội vàng mở cửa phòng, nghiêng
người để người nọ tiến vào. Đối phương nhìn hai bên không thấy người chú
ý, liền nhanh chóng bước vào phòng.