A Tài chọn vài quả lê thoạt nhìn thơm ngon, rửa sạch sẽ, đưa cho Cao
Hành một quả.
“Không thấy tiên sinh.” Thổ Đậu kinh hô.
“Cái gì?” A Tài hỏi.
“Vừa rồi tiên sinh còn đang ở đây, bây giờ không thấy.” Thổ Đậu cầm
tờ giấy, “Chỉ có cái này.”
A Tài đặt lê xuống bàn, lau khô nước trên tay, cầm lấy xem: Tạm thời
có việc, lần sau lại học.
“A, tiên sinh có chuyện đi trước.” A Tài nói.
“Tiên sinh đi khi nào?” Sao nó không thấy tiên sinh rời đi.
“Ngạch, đại khái là lúc chúng ta không chú ý, đến ăn lê.” Nói xong
đưa cho Thổ Đậu.
Nghiêm tiên sinh này rốt cuộc có thân phận gì?
“Nghiêm tiên sinh kia có vẻ không giống tiên sinh dạy học bình
thường.” Cao Hành cắn một miếng lê.
“Vậy ngươi thấy y là gì?” A Tài lơ đãng hỏi.
“Là gì?” Cao Hành nghĩ nghĩ, “Không biết, ta thấy tiên sinh dạy học
đều có bộ dáng văn nhược thư sinh, nhưng người nọ lại có loại, có loại…
Dù sao không giống người dễ dàng tiếp cận. Y không phải người ngươi
quen biết sao?”
“Đúng vậy, ta nhận thức y trước mắt là tiên sinh dạy học.” A Tài đáp.