“Ha ha, sao có thể, vậy không phiền ngài thưởng thức trà, chúng ta đi
trước.” A Tài lôi kéo Cao Hành.
Lữ Khánh gật gật đầu, không nói gì.
A Tài đứng dậy đi hai bước, đột nhiên dừng lại, “A, Lữ công tử, ngài
có biết Dung cô nương chính là nữ nhi của đại nhân Dung Xương đánh cắp
ngân lượng triều đình năm trước không?”
Nghe được lời của A Tài, Lữ Khánh không có phản ứng gì, “Có nghe
thấy.”
A Tài cười nói, “Cáo từ.”
Dọc theo đường đi, Cao Hành và A Tài đều trầm mặc.
Cao Hành đột nhiên nói, “Chuyện này hẳn là không liên quan tới Lữ
Khánh.”
A Tài nhíu mày, “A, nói thế nào?”
“Căn cứ vào lời hắn nói, ngày ấy bọn hắn đến Lệ Xuân viện là do
nhận được thiếp mời, như vậy thiếp mời này có thể là từ Dung cô nương
hoặc là từ nha hoàn Tiểu Oánh đang mất tích. Hơn nữa trong năm người
thiếu một người, Dung cô nương không để ý, ngược lại Tiểu Oánh kia lại
hỏi, hơn nữa theo lời ngươi từng nói, ta cũng không nghĩ Lữ Khánh là kẻ
ngu ngốc. Cho nên càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Oánh kia khả nghi.” Cao
Hánh nói ra suy đoán của mình.
“Vậy ngươi cảm thấy có tồn tại cái gọi là chứng cứ không?” A Tài đột
nhiên hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có cái gọi là chứng cứ?” Cao Hành
hỏi lại.