A Tài thấy Lữ Khánh một mình xuống lầu, liền không giấu diếm nói,
“Lữ công tử, mời ngồi, đúng lúc chúng ta có việc muốn thỉnh giáo Lữ công
tử.”
“A, nói nghe một chút.” Lữ Khánh không khách khí ngồi xuống.
“Xin hỏi đêm Dung cô nương bị giết, sao các ngươi lại hẹn gặp Dung
cô nương vào ngày đó?” A Tài hỏi.
“Năm người chúng ta coi như là khách quen của Dung cô nương,
trước đó có một lần đến, thân thể nàng không khỏe, nàng nói thật xin lỗi vì
khiến chúng ta mất nhã hứng, cho nên ước định ngày này xem như đền bù
tổn thất.” Lữ Khánh đáp.
“Là Dung cô nương chính miệng định ngày?” A Tài lại hỏi.
“Không, là phát thiếp mời chúng ta.” Lữ Khánh lại đáp.
“Hẹn năm người các ngươi?” A Tài tiếp tục hỏi.
“Đúng.” Lữ Khánh nhếch môi, tự tiếu phi tiếu nhìn A Tài.
“Vậy đối với việc Liễu Nghị Liễu công tử không tới, nàng có phản
ứng gì?”
“Không có phản ứng gì, a, hình như nha hoàn của nàng hỏi qua, sao
Liễu công tử không tới.” Lữ Khánh đột nhiên nhớ đến, “Cái đó và chuyện
Dung cô nương bị giết có liên quan sao?”
“Không có, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.” A Tài cười nói, “Quấy rầy
ngài dùng trà, thật sự là xấu hổ.”
“Không sao, chỉ cần không biến ta thànhg hung thủ, hỏi mấy vấn đề
này ta cũng sẵn sàng hợp tác.” Lữ Khánh ám chỉ.