“Nếu quả thật có một phần chứng cứ ở trên người một trong năm vị
công tử kia, dùng thân phận và địa vị của bọn hắn, muốn lật lại bản án, còn
chắc chắn hơn giao cho một cô nương Lệ Xuân viện, đúng không? Dù sao
Dung cô nương có thể cả đời không ra được, nếu như hắn biết rõ sau lưng
Dung cô nương còn có Ngô đại nhân, vậy không phải là làm điều dư thừa
sao, hắn có thể trực tiếp đem chứng cứ giao do Ngô đại nhân xử lý, đúng
không?” A Tài nói.
Cao Hành ngẫm nghĩ lời của A Tài, “Có thể, nếu như không phải vì
chứng cứ, tất cả chuyện này đều không thông. Vì sao Dung cô nương nói
cho Ngô đại nhân là nàng sắp có được chứng cứ? Tại sao Dung cô nương
lại chết?”
“….. Có lẽ tìm được Tiểu Oánh mới có thể biết rõ chân tướng.” Vấn
đề Cao Hành đặt ra, hắn cũng không rõ.
————————–
“Ta nói, hoàng đệ, muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng, phải dùng
đến thánh chỉ mới được.” Trong ngự hoa viên, Hoàng thượng ngồi ở lương
đình, Triển Cảnh Nham ngồi đối diện với hắn.
“Không biết hôm nay hoàng huynh triệu thần đệ tiến cung là vì
chuyện gì?” Triển Cảnh Nham quy củ nói.
“Ở đây không có người khác, không cần câu nệ như vậy.” Hoàng
thượng nhìn Triển Cảnh Nham, “Ta nói, ngươi trở về lâu như vậy, chưa tiến
cung gặp thái hậu lần nào sao?”
“Bận rộn.” Triển Cảnh Nham nói.
“Dù bận rộn cũng không thể quên thường thường tiến cung gặp thái
hậu a, phải biết rằng thái hậu nhắc tới ngươi không chỉ một ngày hai ngày,
mỗi lần ta đến, thái hậu đều nói ta giao công việc cho ngươi ít đi, để ngươi