A Tài đi đến trước mặt Cao Hành, “Giả như ta là Hà đại nhân, A Hành
là hung thủ, hung thủ muốn xé mở ngực ta…. Ngươi tới.” A Tài nói với
Cao Hành.
“A.” Cao Hành kẹp bản ghi chép dưới nách, vươn tay làm động tác
của hung thủ.
“Ta vì ngăn cản có thể như vậy…..” A Tài mang theo bao tay nên
không thuận tiên trực tiếp cào Cao Hành, chỉ làm bộ cào. A Tài nhìn bàn
tay mình đang giữ lấy tay Cao Hành, cái này…..
“Đả thương nơi mu bàn tay.” Cao Hành nói.
A Tài trở lại bên cạnh thi thể, xác nhận, “Đúng, chắc chắn mu bàn tay
của hung thủ có vết thương, hơn nữa là bên tay trái.”
“Sao ngươi biết?” Cao Hành hỏi.
“Vừa rồi ngươi dùng tay phải hướng về phía ta, ngón cái nằm phía
dưới bên trái, nhưng ngươi xem, vùng ngực bị xé toang của Hà đại nhân có
dấu ấn ngón cái nằm bên phải, như vậy hung thủ dùng tay trái.” A Tài chỉ
rõ.
“A…. Hóa ra là như vậy ….” Cao Hành minh bạch gật đầu.
“A Tài quả nhiên cẩn thận.” Cao Vấn nhìn A Tài cười nói.
“Ngạch, đâu có…” Nguyên lý này rất phổ biến ở hiện đại, người biết
đều dễ dàng phát hiện, A Tài được khen lại vô thức muốn vò đầu, nhưng bị
Cao Vấn giữ cổ tay.
“Trên tay ngươi còn mang bao nghiệm thi.” Cao Vấn nhắc nhở.
“Ngạch, đa tạ.” A Tài thu hồi tay, nhìn hắn.