A Tài tiếp tục kiểm tra thi thể, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết để
lại.
Một lúc lâu sau, “Nghiệm thi đã xong.” A Tài thở dài, “Không phát
hiện gì.” Nói xong đi đến một bên, lôi kéo Thổ Đậu rửa tay sạch sẽ.
“Nhớ kỹ, nghiệm thi xong phải rửa tay sạch sẽ, thi thể cũng có ‘Độc’.”
A Tài nói vi khuẩn là độc, để Thổ Đậu dễ dàng hiểu.
“A.” Thổ Đậu ghi tạc trong lòng.
Cao Hành viết xong chữ cuối cùng, “Ta cũng nhớ kĩ.” Nói xong đưa
bản nghiệm thi cho Cao Vấn.
Lúc này, chỉ nghe “Cô lỗ cô lỗ” một tiếng, mọi người quay đầu nhìn
về phía A Tài, “Ngạch, ta chưa ăn cơm trưa.”
Cao Hành xem thường, “Chúng ta một ngày hai bữa cơm cũng không
đói nhanh như ngươi.”
“Cô lỗ cô lỗ” Lại tiếng bụng, mọi người lại nhìn về phía Thổ Đậu, Thổ
Đậu xấu hổ vuốt bụng, A Tài lui về phía sau ôm lấy nó, “Tự hào” nói,
“Chúng ta một ngày ba bữa cơm, đều đói nhanh như vậy.”
“Các ngươi đi ăn cơm trước, ta đưa cái này cho Thôi đại nhân.” Cao
Vấn giơ lên bản ghi chép nghiệm thi trong tay.
Trên đường trở lại Cao phủ, A Tài đề nghị, “Chi bằng chúng ta ăn ở
bên ngoài rồi trở về? Về nhà còn phải làm cơm.” Hắn rất đói a….
“Tiên sinh trong nhà, chúng ta ăn xong mang về cho y chứ?” Thổ Đậu
ngẩng đầu nhìn sư phụ.
A…. Sao hắn lại quên chuyện này, nhớ tới Triển Cảnh Nham, A Tài
bối rối.