“Chúng ta ăn trước, sau đó mang về cho tiên sinh.” Hắn muốn lấp đầy
bụng trước mới hảo hảo ngẫm lại, muốn đại não hoạt động tốt phải bổ sung
năng lượng.
Vừa vặn đi ngang qua một quán ven đường, A Tài nói, “Ở đây đi.”
“Ở đây?” Cao Hành hỏi.
“Đúng vậy, ngươi có muốn ăn hay không?” Thấy Cao Hành chán ghét
lắc đầu, A Tài lớn tiếng hét to,“Lão bản, cho hai chén.” Cùng Thổ Đậu
chọn một bàn trống ngồi xuống.
“Hảo, có ngay.” Lão bản đáp.
Cao Hành cũng ngồi xuống.
A Tài nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Cao Hành, “Sao nào, ăn ở
đây, mất bộ mặt của Cao bộ đầu sao?”
“Ta không có ý này….” Cao Hành vội vàng nói, càng nói càng nhỏ.
“Cái gì? Ngươi nói lớn một chút, nghe không được….”
“Ý ta là, lần nào ta ăn ở đây cũng hỏng bụng.” Cao Hành xấu hổ nói.
“Ngươi ăn phải tả dược (thuốc xổ) sao?” A Tài không tin.
Đúng lúc lão bản bưng lên hai chén, “Hai vị, mời.”
“Ta…. Ta ăn cho ngươi xem.” Cao Hành đoạt lấy một chén.
A Tài sững sờ nhìn hắn, sau đó đem một chén giao cho Thổ đậu,
“Ngươi ăn trước.” Rồi hô với lão bản, “Một chén nữa.”
“Muốn ăn thì nói, sao lại đoạt của ta.” A Tài một tay chống cằm, một
tay gõ mặt bàn, vẻ mặt “Ngươi chiếm tiện nghi ta” nhìn Cao Hành.