“Đại nhân, nghi phạm quen dùng tay trái và mu bàn tay có vết thương,
ta nghĩ bắt đầu tìm hiểu từ cừu nhân của Hà đại nhân.” Cao Vấn đề nghị.
“Tìm hiểu thế nào?” Thôi đại nhân vội hỏi.
“Hà đại nhân chấp chưởng Hình bộ, cừu nhân của hắn có thể là những
người bị hắn phán án?” Cao Vấn nói.
“Ân, đó là một phương hướng, vậy ngươi và Cao Hành, A Tài đến tra
bản án ở Hình bộ, nhất là những kẻ từng học võ công, đều tìm cho ta, ta sẽ
nói với bên kia.” Thôi đại nhân nói, “Những người khác đi tra số người
trong thành có võ công bị thương ở mu bàn tay trái, một người cũng không
thể lọt.”
“Vâng.” Mọi người lĩnh mệnh rời khỏi thư phòng.
“Đại ca, ca đang nói đùa sao, Hà đại nhân nhậm chức ít nhất đã hơn
hai mươi năm, chẳng lẽ ca muốn chúng ta tra hết toàn bộ án kiện trong thời
gian qua?” Cao Hành mới tưởng tượng đã cảm thấy công văn chất đầy một
phòng.
“Mục tiêu của chúng ta là những đại án, một chút việc nhỏ không thể
nào hận đến mức giết chết Hà đại nhân.” A Tài nói.
“Đại án? Thế nào thì tính là đại án?” Tiêu chuẩn này cũng quá mơ hồ.
“Tỷ như việc có liên quan đến tín mạng, hoặc là diệt môn, dính dáng
đến môn phái giang hồ … Cái này đều là đại án.” A Tài giải thích.
“Hơn nữa không cần những án đã lâu năm, tìm những án kiện Hà đại
nhân mới xử lý xong, chủ yếu là sau khi hắn nhậm chức ở kinh thành.” Cao
Vấn nói, “Chúng ta bắt đầu tìm từ năm nay trở lại.”
Vương phủ