“Là ai?” Hộ bộ thị lang Vương đại nhân ngồi trong thư phòng, chợt
thấy bóng người hiện lên ngoài cửa sổ.
Vương đại nhân mở cửa phòng, “Sao ngươi lại đến? Không có người
thấy chứ?” Hắn vươn thân lên phía trước, kéo hắc y nhân vào trong thư
phòng, “Hộ vệ của ngươi sao có thể ngăn được ta.” Hắc y nhân khinh
thường nói.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hà đại nhân lại chết thảm trong nhà?
Chuyện của chúng ta đã bại lộ?” Vương đại nhân hỏi người đến, hy vọng
có thể minh bạch mọi chuyện.
“Đừng lo lắng, hôm nay ta tới cầm bản vẽ.” Hắc y nhân nói.
“Bản vẽ? Sao lúc này lại lấy nó, chúng ta đã nói năm năm sau sẽ cùng
đi lấy cơ mà?” Vương đại nhân hỏi.
“Chuyện bây giờ có biến, ngươi chỉ cần đưa bản vẽ, ta sẽ đi.” Ngữ khí
của hắc y nhân có chút không kiên nhẫn.
“Không, ta không thể đưa cho ngươi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao, ta
mà đưa cho ngươi, ta còn giữ được mạng?” Vương đại nhân nói tiếp.
“Hừ, ngươi không đưa cũng không còn mạng.” Lời chưa nói xong,
kiếm hắc y nhân đã xẹt qua cổ Vương đại nhân.
Động mạch cổ của Vương đại nhân bị cắt đứt, máu phun trên vách
tường, người ngã xuống, cổ họng bị cắt đứt khiến hắn không thể phát ra
thanh âm nào, hắn phủ phục trên mặt đất, một tay ôm cổ, vọng tưởng máu
không chảy ra ngoài, một tay duỗi về phía trước, như đang cầu cứu, cho
đến khi chống đỡ không được nữa, Hắc y nhân thấy hắn đã đoạn khí, bắt
đầu tìm kiếm bản vẽ, nhưng tìm cả thư phòng cũng không thấy, “Lão già
chết tiệt, rốt cuộc giấu ở đâu.” Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang,
Hắc y nhân vội vàng ngừng động tác, lặng lẽ trốn sau cửa.