“Cha, cha còn sinh khí sao?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của
Vương Tiết.
“Cha biết rõ con và Hà Khiêm là bằng hữu, sao con có thể nhân lúc
cha hắn vừa mới chết, đã nghĩ cách thay thế vị trí của cha hắn, con biết rõ
cha muốn tốt cho con, nhưng chí hướng của con không đặt trên quan
trường, con…..” Vương Tiết còn đang xin lỗi cha mình vì chuyện lúc chiều
thì nến đột nhiên tắt.
Vương Tiết bất đắc dĩ, cho là lúc này cha đang tức giận nên nghe
không vào, “Vậy cha nghỉ ngơi trước, con trở về phòng.”
Đợi Vương Tiết rời đi, hắc y nhân mới nhẹ nhàng thở ra, không nên ở
lâu.
Hắc y nhân vội vàng để lại một chữ trên lưng Vương đại nhân, tựa như
lúc đến, lặng lẽ rời đi.