Cao Vấn thu hồi ánh mắt, nhớ lại, “À, lúc trước Dung đại nhân có địa
vị, quan địa phương không tiện thẩm tra, án này tấu lên Hoàng thượng, cuối
cùng do Hoàng thượng sai Hà đại nhân đến thẩm tra. Sao vậy, ngươi hoài
nghi chuyện này có liên quan tới án tử?”
“Không biết, nhưng đây là đại án, ít nhất đã ở trong phạm vi hoài nghi.
Hơn nữa Dung cô nương vừa mới bị giết…. Có phải là trùng hợp hay
không….” A Tài có cảm giác hai chuyện liên quan tới nhau, tối thiểu cái
chết của hai người đều có liên quan tới án mất trộm ngân lượng triều đình.
“Ta cũng tìm được một án tử.” Cao Hành vội vàng nói, muốn chứng
minh, tuy hắn không cẩn thận mà thiếp đi, nhưng quả thật hắn có làm việc.
“Đây là án về Nhị Lưu cục ở kinh thành, trong vòng một đêm tất cả người
trong tiêu cục trúng độc bỏ mình, chỉ còn lại sư nương và nhi tử về thăm
người thân nên thoát nạn.”
“A? Hà đại nhân phán thế nào?” A Tài hiếu kì hỏi.
“Trên này ghi là trước kia tiêu cục trục xuất một tiêu sư (người áp tải),
hắn ghi hận trong lòng, trong tiệc rượu chúc mừng hoàn thành một sinh ý
lớn, hắn hạ độc vào rượu, độc chết tám mươi người từ trên xuống dưới của
tiêu cục. Cho nên tiêu sư bị bắt rồi trảm thủ thị chúng.” Cao Hành lẩm bẩm.
“Cái này có quan hệ gì với án tử của chúng ta?” A Tài nhìn Cao Hành,
hỏi.
“Đây không phải án diệt môn sao.” Cao Hành nói.
“Chúng ta nói đến những án do Hà đại nhân điều tra hoặc thẩm tra
xong, thì bị Hoàng thượng phán là án diệt môn, tỷ như án của Dung đại
nhân, không phải là án kiện có nhiều nạn nhân bị giết.” Cao Vấn giải thích,
“Hơn nữa loại án tử này phải liên quan tới quan lại.”