“Tiên sinh đứng ngoài tiểu viện, thủ vệ không cho hắn vào.” Thổ Đậu
bất mãn nói, thiếu chút nữa ngay cả nó cũng không được vào.
“A….” A Tài không ngờ y sẽ dẫn Thổ Đậu tới.
“Ta sắp đói lả, ta xem xem các ngươi mang đến cái gì.” Nói xong Cao
Hành nhận giỏ trúc từ tay Thổ Đậu.
“Các ngươi ăn trước….” A Tài đẩy cửa đi ra ngoài.
Cao Vấn nhìn hắn một cái.
“Đại ca, cho ngươi.” Cao Hành đưa bánh bao.
Cao Vấn quay sang, tiếp nhận bánh bao, “Ân.”
A Tài đi ra, quả nhiên thấy Triển Cảnh Nham xoay lưng, đứng bên
cạnh cổ thụ, ngẩng đầu nhìn thứ gì đó.
Như là phát giác được hắn đến, Triển Cảnh Nham xoay người.
“Ngạch, cảm tạ.” Ngoại trừ nói lời cảm tạ, A Tài không biết phải nói
gì.
“Ngươi ăn chưa? Muốn vào ăn cùng hay không?” A Tài nói.
Triển Cảnh Nham nhìn thủ vệ, “Không cần, các ngươi bận rộn, lát nữa
ta mang Thổ Đậu trở về.”
“A….” A Tài gật đầu, che dấu thất vọng dưới đáy mắt.
“Một đêm không ngủ?” Triển Cảnh Nham nhìn đôi mắt thâm quầng
của hắn, có lẽ là sắc mặt A Tài quá mức tái nhợt, ngủ không ngon vành mắt
sẽ đen hơn so với người khác.
“Ân, lật bản án cũ một đêm, nhưng không có tiến triển.” A Tài nói.