Triển Cảnh Nham còn muốn nói gì đó, đúng lúc Thổ Đậu mang theo
giỏ không đi ra, “Sư phụ, ngươi nhanh trở về ăn, nếu không đều bị Cao
Hành ăn hết.”
“Ân, phải nghe lời tiên sinh a.” A Tài dặn dò. Nói xong, hắn đột nhiên
cảm thấy mình càng ngày càng giống lão mụ tử (aka mụ già) ….. Liếc nhìn
Triển Cảnh Nham, khóe miệng đối phương chứa đựng ý cười nhìn hắn.
“Ân, chúng ta đi đây.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, A Tài thầm nghĩ, thật giống trượng
phu bên ngoài tăng ca, thê tử mang theo hài tử đến đưa cơm. Nghĩ đến bộ
dáng anh tuấn của Triển Cảnh Nham, ngạch, nữ trang không thích hợp với
y….. Nhưng, không sao……
Cao Vấn bước ra tiểu viện thì thấy A Tài cười khúc khích nhìn về phía
trước, theo tầm mắt của hắn, không thấy cái gì.
“Uy, nhìn cái gì đấy?” Cao Vấn hỏi.
“A…” Lúc này A Tài mới lấy lại tinh thần, “Không có, không nhìn gì
cả.”
“Thật đói, đi vào ăn cơm.” Nói xong, hắn làm bộ vô sự trở về tiểu
viện.
Cao Vấn có chút trầm tư nhìn A Tài rời đi.
“Ta không được, mắt không mở được nữa ….” Cao Hành mệt mỏi
nằm sấp xuống bàn kêu ca.
Cao Vấn nhìn hắn lại nhìn A Tài, vẻ mặt hai người đều mỏi mệt vô
thần, “Hôm nay xem đến đây, mọi người về nghỉ ngơi, phá án không thể
nóng vội.”