“Loại án tử này rất ít, mấy năm gần đây chỉ có vài vị quan bị tịch thu
gia sản mà thôi, sao chúng ta còn phải lật xem những thứ này chứ.” Cao
Hành không hiểu.
“Ngoại trừ loại này, chúng ta còn muốn tìm những án bị phán chém
đầu mà những người liên quan có võ công.” A Tài nói, “Có lẽ thân nhân
của bọn họ cảm thấy là họ bị oan uổng, như vậy cũng có khả năng mang
hận ý với Hà đại nhân.”
“A….” Vậy hắn không thể nào trở mình một lần nữa, Cao Hành nghĩ
thầm. “Nhưng chúng ta cứ mơ hồ tìm như vậy, có thể giúp án tử được bao
nhiêu?”
“Có thể là lớn hoặc nhỏ, có thể tìm một vòng đều vô dụng, cũng có thể
chúng ta sẽ tìm được nghi phạm.” A Tài vừa nói vừa cầm chồng hồ sơ bên
cạnh, tiếp tục lật xem.
“A….” Thật lãng phí thời gian.
“Thùng thùng đông…” Tiếng đập cửa vang lên, ba người đều ngẩng
đầu, ngay sau đó cửa bị kéo ra, Thổ Đậu chui đầu vào. “Sư phụ, ta mang
điểm tâm cho các ngươi.”
“Thổ Đậu?” Mọi người đều sững sờ nhìn nó.
“Vẫn là đồ đệ của ta hảo.” A Tài đứng dậy ôm lấy Thổ Đậu, xoa đầu
có nó, “Ngươi tự mình tới sao?”
Thổ Đậu lắc đầu, “Là tiên sinh dẫn ta tới, đồ ăn cũng là tiên sinh
mua.”
Thấy sau lưng Thổ Đậu không có người, “Tiên sinh đâu?” A Tài hỏi.