Cao Hành cẩn thận nhấm nuốt những lời này của A Tài, “Cái kia,
‘Trinh thám’…. Là cái gì?”
“Chính là bộ khoái.”
Cao Hành thả chậm cước bộ, lặp lại, “Trên đời không có án nào không
phá được, chỉ có bộ khoái không phá được án…. Đây không phải là nói ta?
Uy….” Ngẩng đầu nhìn mới biết A Tài đã đi xa, vội vàng đuổi theo, “Lời
của ngươi có ý gì ….. ”
Cao Hành một đường “Bịch bịch” về đến nhà, A Tài mặc kệ hắn,
không nói lời nào, đẩy cửa ra, thấy Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu đang
học, nghe Thổ Đậu lang lảnh đọc: “…. Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị
tri dã…. (*)” Nơi này cũng có Khổng Tử sao?
(*) dịch nghĩa: Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ấy là
biết. (Luận ngữ – Khổng Tử)
“Sư phụ… ” Thổ Đậu nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn, kêu
lên.
“Ân, học, học tốt… Tiếp tục, các ngươi tiếp tục…. ” A Tài cắt ngang
Cao Hành đang lải nhải.
Cao Hành biết điều, tạm thời yên lặng.
“Nghỉ ngơi một chút.” Triển Cảnh Nham nhìn A Tài, rồi nói với Thổ
Đậu.
“Ân.” Thổ Đậu buông sách, chạy tới chỗ sư phụ.
A Tài xoa đầu nó, “Hai ngày nay học thế nào?”
“Tiên sinh nói, Thổ Đậu có tiến bộ.” Thổ Đậu vui vẻ.