“Thật sao.” A Tài cười nói.
“Sư phụ, ngươi xem.” Kéo A Tài đến trước bàn đá nhìn chữ nó viết,
“Đây là chữ hôm nay vừa viết.” Có chút khoe khoang.
A Tài liên tục tán thưởng, “Ân, tiến bộ rất lớn, dễ nhìn hơn chữ của sư
phụ rất nhiều, tối nay đôn kê thưởng cho ngươi.”
“Cáp, trong này, không phải chữ của ai cũng dễ nhìn hơn chữ của
ngươi sao?” Cao Hành giễu cợt, hỏi.
A Tài không tiếng động cho hắn một ánh mắt sắc bén, không thèm so
đo, “Hai ngày nay Thổ Đậu học cái gì?”
“Học rất nhiều, vừa rồi tiên sinh còn dạy ta thái độ thông minh.” Thổ
Đậu nói.
“A? Nói thế nào?” A Tài giả bộ xin thỉnh giáo.
“Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, đây là thái độ thông minh.” Thổ
Đậu giải thích.
“A, biết rõ còn cố hỏi là gì?” A Tài ám chỉ, Cao Hành trừng mắt nhìn
hắn.
Thổ Đậu ngẫm nghĩ trong chốc lát, chắc chắn không phải là thái độ
thông minh, đột nhiên nhớ tới lời tiên sinh vừa nói, trái nghĩa với ‘Thông
minh’, giật mình, “Đó là thái độ ngu xuẩn. ”
A Tài cười nghiêng ngả, “Thổ Đậu nhà ta thật sự thông minh, thái độ
ngu xuẩn cũng biết.” Nói, còn nhìn Cao Hành đang đỏ mặt vì tức giận.
Triển Cạnh Nham cũng nhịn không được mà khẽ cười, Thổ Đậu ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn cười theo.