“Ca tới đây…. Có việc gấp…” Cao Hành vừa nói vừa quan sát chung
quanh.
Cao Chí theo Cao Hành phi thân qua vài bức tường, lại thấy A Tài đã
ở đó.
“Các ngươi làm gì vậy?” Cao Chí khó hiểu.
“Tam ca, hắn có chuyện muốn ca giúp đỡ…..” Cao Hành nhẹ nhàng
nói.
——————————————
Cách thời hạn 1 ngày.
Trong đêm, Ngô phủ.
“Gần đây án tử kia có tin tức gì không?” Ngô Viêm ngồi trong thư
phòng lật xem công văn, lơ đãng hỏi.
Hứa Ngụy nhìn về phía Cao Chí.
Cao Chí hiểu yêu cầu của đại nhân, theo sự thật đáp, “….. Cho nên,
trước mắt, án tử của Dung cô nương không có tiến triển.”
“Ân, ngươi xuống trước đi.” Ngô Viêm lãnh đạm mở miệng.
Đợi Cao Chí ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại, Hứa Ngụy nói ngắn
gọn, “Hoàng thượng đã hạ chỉ, bọn họ phải gác lại án tử của Dung tiểu
thư.”
“Ta biết rõ.” Ngô Viêm diện vô biểu tình, nói.
Hứa Ngụy nhận ra hắn không muốn nói đến chuyện này, “Ta ra ngoài
trước.”