chuyện cho nhà chúng ta, len lén đem ta chôn cất, khỏi phải phơi thây
hoang dã, lúc lão coi ngục đến bãi tha ma tìm ta, lại phát hiện ta còn có
mạch đập, vì vậy liền đem ta về nhà cứu chữa, cho nên ta mới sống đến
hôm nay.”
“Thật sự là vạn hạnh, thật sự là trời xanh có mắt….” Ngô Viêm cảm
thán.
“Nhưng hôm nay ta tới tìm ngươi không phải để nói những lời này.”
Đối phương hiển nhiên không muốn nói nhiều, đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo.
“Tin rằng ngươi cũng biết chuyện của Hà đại nhân và Vương đại nhân?”
Ngô Viêm âm thầm kinh sợ, “….. Là ngươi giết?”
Đối phương không phủ nhận, “Bọn họ đều đáng chết!” Trong giọng
nói tràn đầy hận ý.
“Nhưng bọn họ đều là mệnh quan triều đình…. Ngươi….” Ngô Viêm
không thể tin được chuyện này là do hắn gây nên.
“Thì sao, chẳng lẽ để người Dung gia hàm oan mà chết? Vương pháp
không cho ta công đạo, ta đương nhiên phải dùng phương pháp của mình
báo thù.” Hắn thản nhiên nói.
“Nếu ngươi bị tra ra, ngươi phải đền mạng.” Ngô Viêm vội la lên.
“Ngươi nghĩ rằng ta còn quan tâm sinh tử sao? Hơn nữa không có
người tra ra ta, trừ phi….” Hắn nhìn chằm chằm Ngô Viêm. “Ngươi bán
đứng ta?”
“Ta đương nhiên không….” Ngô Viêm lắc đầu.
“Không có người hoài nghi đến ta.” Hắn tự tin nói.