“Nhưng điều tra án tử này là người ta quen biết, năng lực của hắn ta
rất rõ….”
“Tiểu bạch kiểm yếu ớt kia?” Một bóng người hiện ra trong đầu hắn.
“Ngươi từng gặp A Tài?” Ngô Viêm hỏi, “Đúng rồi, hiện giờ ngươi ở
đâu?”
“Ngươi không cần hỏi nhiều, nếu như có một ngày thấy ta, ngàn vạn
lần không được nhận thức ta. Về phần A Tài mà người nói, cũng có vài
phần năng lực… Nhưng không có manh mối, hắn cũng tra không được.”
Không bột đố gột nên hồ, đạo lý này mọi người đều hiểu.
Ngô Viêm thấy khuyên bảo không có kết quả, thở dài, “Vậy hôm nay
ngươi tới? Là vì Dung Tử Uyển?”
“Hừ, ta không vì nữ nhân kia.” Mắt của hắn hiện lên một tia chán
ghét.
Ngô Viêm bắt được tâm tình của hắn, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi,
ngay cả nàng cũng….? Vì sao? Nàng là đường muội của ngươi a…”
Hắn không kiên nhẫn đứng lên, đi ra phía sau Ngô Viêm, xoay lưng
lại, “Nữ nhân kia tự nguyện. Nếu không vì nàng, một ngàn lượng quan
ngân cũng không xuất hiện ở Dung phủ.”
Ngô Viêm xoay người nhìn bóng lưng hắn, “Ngươi có ý gì?”
“Ngày đó bá phụ bị bắt, chúng ta không tin bá phụ sẽ làm ra chuyện
này, cho nên cha ta và hai vị thúc thúc một mực tìm đối sách, cũng nghiêm
lệnh tăng cường hộ vệ, chỉ sợ có người vu oan. Nữ nhân kia đáng giận,
vụng trộm ước hội tình lang ở trong nhà, thật ra là dẫn lang vào nhà.”