“Hóa ra là, nàng đến miếu xin xăm cho bá phụ, trên đường gặp lưu
manh, được một nam nhân tên là Trầm Lãng cứu. Trong nhà đang lo lắng
nhưng nàng lại vụng trộm dẫn người nọ về. Một ngàn lượng quan ngân
chính là Trầm Lãng thừa dịp trong phòng bá mẫu không có người mà đưa
vào, sau đó biến mất vô tung. Rõ ràng là bị người khác hãm hại, nếu không
phải nàng, sao Dung gia gặp kiếp nạn này, nghĩ tới đường đệ của ta mới 5
tuổi, vài vị thẩm thẩm và muội muội vì bảo vệ danh tiết mà tự vẫn trong
nhà lao….. Nàng lại có thể sống sót trong kỹ viện.” Hắn châm chọc nói câu
sau cùng.
Khó trách, muốn chuộc thân cho nàng thì bị cự tuyệt, hóa ra, nàng
trừng phạt chính mình…. Ngô Viêm nghĩ thầm.
“Cái chết của nàng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của ta.” Hắn
lãnh huyết nói.
“Ngươi…” Sao lại biến thành dạng này? Ngô Viêm đè nén đau lòng,
“Đã…. Ngươi đã báo thù, sao còn?”
Trong mắt của hắn hiện lên cảm xúc phức tạp, “Ta biết rõ ngươi luôn
điều tra án tử của Dung gia chúng ta….. Nhưng theo ta được biết, đứng sau
tội ác này có ba người.”
Ngô Viêm nhìn hắn, “Sao ngươi biết được?”
“Trong triều có rất nhiều người biết tính cách của bá phụ, không có
khả năng làm ra chuyện này. Lúc ấy chủ thẩm là Hà đại nhân, căn cứ vào
các dấu hiệu, không khó để nhìn ra khác thường, nhưng Hà đại nhân lại quy
kết bá phụ của ta chính là kẻ chủ mưu trộm ngân quan, cho nên người đầu
tiên ta hoài nghi là hắn, có thể hoàn thành một kế hoạch vu oan như vậy, ta
tin rằng hung thủ không chỉ có một. Ta thay hình đổi dạng, vào Hà phủ,
nhưng lại không tra được bất kì manh mối nào, vừa lúc đó ta nghe tin ngươi
trở về kinh thành, cũng tìm được Dung Tử Uyển, vì vậy một kế hoạch hiển