Ngô Viêm gật đầu. Sau một lát, hắn khép lại công văn, đứng dậy đi
đến trước cửa sổ. Hắn không phiền não án tử của Dung Tử Uyển, mà hắn
đang nghĩ tới chuyện Hà đại nhân và Vương đại nhân bị giết. Là trùng hợp
sao? Về án mất trộm ngân lượng triều đình, hắn hoài nghi có liên quan tới
cái chết của hai người. Nếu không phải trùng hợp, vậy là ai làm?
“A Viêm…..”
Nghe thanh âm gọi, Ngô Viêm chấn động, hắn không thể tin chậm rãi
xoay người. “Ngươi…. Ngươi là ai?” Nhìn người xa lạ trước mắt, sao
người này lại gọi hắn như thế.
“Ngươi nói xem….”
Ngữ khí này… “Là ngươi? Là ngươi thật sao?” Thanh âm Ngô Viêm
phát run vì kích động.
“Không phải ta thì là ai?” Đối phương không khách khí ngồi xuống vị
trí của Ngô Viêm.
“Nhưng… Mặt của ngươi?” Ngô Viêm nhìn gương mặt hoàn toàn lạ
lẫm.
“Mặt nạ da người mà thôi, nhưng dán thời gian lâu, khuôn mặt trước
kia thế nào ta đã không nhớ rõ ….” Đối phương tự giễu.
“Lúc đó ngươi thế nào….” Ngô Viêm cảm thấy kỳ quái, không phải
hắn đã….
“Là trời thương xót! Lúc ấy tất cả người của Dung gia bị giam trong
ngục, không ai chịu giúp chúng ta, khi đó ta chịu hình phát cuồng, đầu đập
lên vách tường, mất đi tri giác, khi ta tỉnh lại mới biết, là một lão coi ngục
từng chịu ân huệ của bá phụ đã cứu ta, hắn nói, lúc đó ta được nghiệm thi,
xác thực đã chết, nên bị ném vào bãi tha ma. Lão coi ngục muốn làm chút