“….. ” Dung Phong nhìn hắn, không nói gì, một tay đẩy mạnh Ngô
Viêm về phía mọi người, một tay kéo A Tài nhảy lên con ngựa màu nâu
gần đó, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thúc ngựa chạy đi.
Hứa Ngụy đỡ lấy Ngô Viêm, “Đại nhân, không sao chứ?”
Ngô Viêm lắc đầu, “A Tài, hắn….”
Cao Chí nói, “Ca ca của ta sẽ nghĩ cách.”
Ngô Viêm gật đầu, “Ngươi toàn lực hiệp trợ.”
Cao Chí đáp, “Vâng.”
Bên kia, mọi người chuẩn bị lên ngựa đuổi theo, lại bị Cao Vấn ngăn
cản.
“Đại ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta phải cứu A Tài…. ” Cao Hành
vội la lên.
“Hắn sẽ không đả thương A Tài.” Cao Vấn nhìn bóng hai người rời đi,
“Chúng ta đuổi theo như vậy càng hại đến A Tài.”
Truy cũng không được, “Vậy làm gì bây giờ?” Cao Hành bối rối.