Dù lão giả lo lắng, nhìn hai người, nhưng vẫn vào phòng trước.
Dung Phong nhìn A Tài nói, “Vì sao ngươi làm như vậy?” Hắn không
nghĩ ra mục đích người này khi nguyện ý thay thế Ngô Viêm.
A Tài lau miệng, ổn định tinh thần, “…. Vì cứu ngươi.”
Mắt Dung Phong lóe lóe, “Vì sao phải cứu ta?” Hắn sẽ không khờ dại
mà tin tưởng người này.
“… Vì tra ra sự thật. ” A Tài nhìn Dung Phong, nói.
“Sự thật gì? Sự thật giết người hay là mất trộm ngân lượng triều
đình?” Dung Phong trào phúng hỏi.
“… Ta biết rõ, ngươi muốn tìm hung thủ thứ ba trong án mất trộm
ngân lượng triều đình, tự tay giết cừu nhân, để người nhà nhắm mắt. Nhưng
thân phận của ngươi đã bại lộ, chắc hẳn điều tra chuyện gì cũng không
thuận tiện, hơn nữa, chuyện ngươi gây nên đã kinh động hung thủ, chắc
chắn hắn sẽ có phòng bị, cho nên, muốn tra ra hắn sẽ càng thêm khó khăn.”
A Tài nói tình trạng lúc này.
Đương nhiên Dung Phong cũng hiểu, “Thì tính sao?”
“Ta sẽ giúp ngươi tra ra hung thủ….” A Tài nói.
Dung Phong nhìn chằm chằm A Tài, như muốn nhìn ra chút ít mánh
khóe trong mắt hắn, “Sau đó?”
“Sau đó, ta hy vọng hung thủ bị pháp lệnh phán quyết, chịu trừng phạt
thích đáng.”
“Chỉ như vậy?” Dung Phong hoài nghi.