“Không phải.” Âm thanh lạnh lùng.
“A… Ngươi ở đây, ta ngủ thế nào?” A Tài hỏi.
“Ngươi ngủ trên giường.” Dung Phong không thấy có vấn đề gì.
“Vậy ngươi?” A Tài lại hỏi.
“Ta ngồi cũng có thể nghỉ ngơi.” Nghe Dung Phong nói vậy, A Tài
không nói gì nữa, cũng may hắn không yêu cầu ‘Cùng giường’.
“A…. ” Làm con tin như hắn còn tốt, hắn ngủ giường, người ta ngủ
ghế, hắn cũng nên thấy đủ, A Tài an ủi chính mình.
—————————————-
“… Thuộc hạ đáng chết, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ
không đuổi được tốc độ của ngựa, cho nên….” Ảnh vệ run rẩy hồi báo.
Sau khi Triển Cảnh Nham nghe xong, giương mắt lạnh lùng nhìn hai
người quỳ dưới đất, “Tiếp tục tìm, tìm tất cả những người có liên quan tới
Dung Phong….”
“Vâng.” Ảnh vệ cùng đáp lời, đứng dậy, nhanh chóng rời đi, nhẹ
nhàng thở ra. Đối với ảnh vệ không hoàn thành nhiệm vụ, từ trước đến nay
chỉ có một kết quả, bọn hắn vừa gặp tử thần trở về.
Triển Cảnh Nham im lặng nhìn chiếc võng ngoài cửa sổ.
————————————–
“Đại ca, trời đã sáng, sao tên kia không thả A Tài về?” Cao Hành lo
lắng đi tới đi lui trong phòng, không có một khắc yên tĩnh.