“Đệ lập tức đi tra chỗ ở của lão cai ngục.” Nói xong, Cao Hành xoay
người rời đi.
“Ta cảm thấy, Dung Phong sẽ không để chúng ta tìm được dễ dàng
như vậy.” Cao Vấn nói.
“Dù thế nào, chúng ta cứ tìm nơi đó trước.” Còn hơn không làm cái gì,
Cao Chí nghĩ thầm.
Lúc nhóm người Cao Chí xông vào nhà lão cai ngục, A Tài đã sớm rời
đi.
———————————
Hắn phi thường bất mãn với ‘Thân phận’ của mình bây giờ, cái gì mà
hắn gầy yếu hơn, phải giả trang thành nữ nhân.
Không sai, người trước mắt có búi tóc cao cao của phụ nhân (phụ nữ
đã có chồng), hai má phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng lộ ra chút gợi
cảm, hơn nữa một thân váy dài. Dung Phong thấy hắn hóa trang xong cũng
phải cảm thán, “Ngươi làm nam tử đúng là bất hạnh to lớn.”
Xoa xoa cái chân củ cải, giả trang thế này giống cái gì, giả trang nữ
nhân thật khó coi, nếu không sợ bại lộ thân phận, hắn sẽ không ủy khuất
chính mình như vậy.
Rốt cục, lúc A Tài không tiếng động kháng nghị, Dung Phong thu hồi
ánh mắt cảm thán.
“Chưởng quầy, chúng ta muốn một gian phòng.” Dung Phong kéo A
Tài đến trước quầy, đưa thỏi bạc ra.
Chưởng quầy ngẩng đầu, thấy nữ khách nhân, nhất thời ngây ngẩn cả
người, Dung Phong không kiên nhẫn gõ mặt bàn, chưởng quầy mới lấy lại