“Ta biết rõ A Hành lo lắng cho A Tài. Chuyện này ta nói rõ từ đầu tới
cuối cho Hoàng thượng, cũng nói rằng chuyện lục soát sẽ quấy nhiễu dân
chúng, cũng sẽ nguy hiểm cho A Tài. Nhưng La đại nhân chủ động xin hiệp
trợ đuổi bắt phạm nhân, nói là lo lắng, nếu để phạm nhân tự do, sẽ uy hiếp
những quan viên khác.” Thôi đại nhân thở dài, “Ta ngăn không được…. ”
Cao Hành áy náy nhìn Thôi đại nhân, tiến lên phía trước, “Đại nhân,
thực xin lỗi, ta…. ”
“Không cần để ý, A Tài là bằng hữu của ngươi, ta hiểu tâm tình của
ngươi, đầu của Thôi mỗ cũng nhờ hắn mà có thể bảo trụ. Ta tới đây là
muốn xem các ngươi có cách gì không?” Thôi đại nhân nói.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có biện pháp gì tốt.
“Chúng ta cũng tiến hành điều tra, tranh thủ tìm được Dung Phong
trước La đại nhân một bước, như thế mới có cách bảo vệ hai người bọn
họ.” Cao Vấn đưa ra cách mà không phải là cách.
———————————
Trên giường, A Tài khoanh chân, không hề có hình tượng gặm táo.
Dung Phong đẩy cửa bước vào, thần sắc nghiêm túc.
“Làm sao vậy? ” A Tài nói.
“Có quan binh.” Dung Phong thấp giọng nói, cũng bước nhanh đến
cửa, qua khe hở thấy khách *** đã bị quan binh bao vây.
“Ngạch?” A Tài cảm thấy kỳ quái, chắc chắn không phải là nhóm
người Cao Vấn. Thấy ánh mắt căm thù của Dung Phong, “Không phải ta, ta
không thông tri cho bất kì ai.” A Tài giơ hai tay lên.
“…… ” Dung Phong nhìn hắn, không nói gì.