“Ta thật sự không nói cho ai, hơn nữa, chắc chắn nhóm người Cao
Hành cũng không nói, ta trong tay ngươi, bọn họ lo lắng cho an nguy của
ta.”
“Nhất định là bọn họ nói chuyện này cho thượng cấp, nên bây giờ mới
có quan binh lục soát.” Dung Phong nói.
“…. ” Có chỗ nào đó không đúng, A Tài buông hai chân, đứng người
lên.
“Ngươi làm gì?” Dung Phong rút chủy thủ chỉ hướng A Tài.
“Ngươi đừng kích động, ta chỉ muốn nhìn xem ai dẫn người đến điều
tra mà thôi.” A Tài đứng lại giải thích.
“Là La Thành.” Dung Phong trực tiếp hồi đáp.
“La Thành là ai?” Tên rất lạ, A Tài nghĩ thầm.
Dung Phong dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, “Là Binh bộ thị lang La
Thành. Ngươi là ngỗ tác sao?”
“Đúng vậy.” A Tài đáp.
“Sao không biết rõ La Thành là ai?” Dung Phong hỏi.
“Nếu như ngày nào đó hắn chết, ta nhất định sẽ biết hắn.” A Tài đáp.
Dung Phong không nói được gì, lúc này, có người thô lỗ gõ cửa.
“Ai vậy?” Dung Phong và A Tài nhìn nhau, A Tài nhảy lên giường.
“Mở cửa.” Ngoài cửa nói.
Dung Phong mở cửa, thấy mấy quan binh vội hỏi, “Không biết các vị
quan gia có chuyện gì?”