Mấy người cưỡng chế vào phòng, thấy A Tài ngồi trên giường thì
sửng sốt một chút.
“Các vị quan gia, đây là thê tử của ta, không biết các ngài có chuyện
gì?” Dung Phong đứng giữa mấy người nhìn về phía A Tài.
“Ngạch… A, chúng ta đến tìm hai nam tử. Các ngươi là phu thê,
không phải ngại.”
“A? Là phạm vào tội gì?” Dung Phong làm bộ hiếu kỳ.
“À, là giết hai vị quan.” Có một quan binh mở tranh vẽ cho Dung
Phong xem, “Từng thấy không?”
“Chưa thấy qua.” Dung Phong nhìn rồi nói.
“Quên đi. ” Nói xong mấy người ra ngoài, còn liên tiếp quay đầu lại
nhìn, nhỏ giọng nghị luận. Khiến A Tài khẩn trương vạn phần, cho rằng bị
nhận ra.
Dung Phong đóng cửa thật kỹ, thấy biểu tình của A Tài, “Ngươi làm
sao vậy?”
“Vừa rồi bọn họ nhỏ giọng nghị luận cái gì ? Chẳng lẽ nhận ra ta?” A
Tài hỏi.
Đáy mắt Dung Phong hiện lên ý cười, “Bọn họ đang nghị luận, sao
người quái dị như ta lại có thể thú được thê tử xinh đẹp như ngươi.”
“Ngạch… ”…. Hắn coi như chưa nghe.
A Tài vội vàng nói sang chuyện khác, “Bọn họ nói điều tra hai nam tử,
là chúng ta?”
Dung Phong nhìn hắn một cái, “Đúng.”