“Mục đích của hắn không chỉ là thoát thân, chắc chắn không thả A Tài
về nhanh như vậy.” Cao Chí nói.
“A? Không chỉ là thoát thân? Vậy hắn còn muốn gì chứ?” Cao Hành
vội hỏi Tam ca đứng bên cạnh.
“Ngày hôm qua, lúc A Tài trao đổi với Ngô đại nhân, đã nói giúp hắn
tìm được hung thủ thứ ba….” Cao Chí nhắc nhở.
“Nếu tìm không thấy?” Cao Hành đặt giả thiết xấu nhất.
Cao Vấn và Cao Chí nhìn hắn một cái, không nói gì.
Cao Hành nhìn đại ca rồi nhìn tam ca, “Ca nói chuyện a…. Chẳng lẽ
chúng ta không thể tấu lên Hoàng thượng, tranh thủ thời gian điều tra?”
“Đương nhiên không được, vạn nhất đẩy Dung Phong vào tuyệt lộ, A
Tài càng nguy hiểm.” Cao Vấn nói.
“Chúng ta phải nghĩ cách?” Người bị bắt là A Tài, có phải con mèo
hay con chó đâu, Cao Hành nghĩ thầm.
Lúc này, một nha dịch ngoài cửa báo lại, “Cao bộ đầu, chúng ta tìm
được ngựa của phủ Ngô đại nhân ở thành mam.”
“Tìm được ở thành nam… ” Cao Chí lặp lại.
Cao Vấn gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng khoát tay cho nha dịch ra ngoài
trước, “Nói như vậy, A Tài không ra khỏi thành?”
“Nếu ở trong thành, chỗ Dung Phong có thể ẩn núp không nhiều lắm.
Là khách ***, hoặc là nơi ở cũ… Đúng rồi, còn có chỗ ở của lão cai ngục
từng cứu hắn.” Cao Chí phân tích.