Thấy phản ứng của Cao Hành, ‘Nữ nhân’ ra vẻ không biết, buông món
ăn trở lại nhà bếp.
Dung Phong thong dong ngồi, không để ý tới ‘Bức tượng’ một bên,
thẳng đến khi người làm hắn hóa đá đi ra lần nữa.
Cao Hành lắc đầu, khiến mình bảo trì thanh tỉnh, “Ngươi… Ngươi…
Rốt cuộc là ai?”
‘Nữ nhân’ không để ý đến hắn, chỉ buông món ăn, nhe răng cười với
Thổ Đậu.
Thổ Đậu cũng cười nói, “Tỷ tỷ của sư phụ.” Lúc này ‘Nữ nhân’ xoay
đầu hướng Cao Hành nở nụ cười sáng lạn.
Cao Hành nghe sét đánh bên tai.
Cơm trưa kết thúc, Thổ Đậu đi ngủ.
‘Nữ nhân’ rốt cục nhẫn nhịn không được ánh mắt của Cao Hành, ném
khăn lau xuống, chống eo, một bộ ‘Ngươi có vấn đề gì thì nói’.
Cao Hành nhìn nóc nhà, rồi thu hồi ánh mắt, “…. A Tài không có tỷ
tỷ, cho nên….. Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ngươi cảm thấy ta là ai?”
Lời vừa thốt ra, Cao Hành nghe sét đánh bên tai lần nữa, thanh âm
kia…. Không phải A Tài còn có thể là ai.
“Ngươi…. Ngươi…. Ngươi…. ” Cao Hành kích động chỉ vào A Tài,
‘Ngươi’ nửa ngày cũng nói không ra chữ thứ hai.
“Như thế nào? Hình tượng nhục nhã?” Nói xong còn cố ý xoắn xoắn
ngón tay, sờ lên mái tóc.