“Là La đại nhân chủ động đưa ra hiệp trợ?” A Tài trầm tư, hoàn toàn
không để ý Cao Hành đưa lưng về phía hắn nói chuyện.
“Ân… ” Cao Hành gật đầu, đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn muốn hỏi,
quay sang, phát hiện A Tài đã rời đi.
Hắn đuổi theo ra nhà bếp, vội vàng kéo A Tài vào thư phòng.
“Ngươi đem tên kia đến đây làm gì vậy?” Cao Hành hỏi. Thổ Đậu và
Nghiêm tiên sinh đều ở đây, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ.
“Nơi này an toàn nhất.” A Tài nói.
“An toàn? Sẽ khiến Thổ Đậu nguy hiểm nhất.” Cao Hành đè nén thanh
âm quát tháo, rất sợ bị Dung Phong nghe được.
“Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng Dung Phong, giúp hắn tìm hung thủ.
Hơn nữa, tình cảnh bên ngoài như vậy, chỉ có ở đây an toàn.” A Tài an ủi
hắn.
“Ngươi nói đùa gì vậy?” Hắn trở nên khờ dại từ khi nào chứ, “Ngươi
biết Dung Phong là ai? Ngươi tùy tiện đem hắn đến đây….”
“Ta biết rõ lo lắng của ngươi, nếu ngươi không yên tâm, có thể mỗi
ngày ở đây trông coi hắn. Nhưng ngàn vạn lần không cần được nói cho ca
ca của ngươi biết bọn ta ở đây, để bọn họ tiếp tục tìm chúng ta, dẫn dắt ánh
mắt La Thành.” A Tài nhắc nhở, “Ta còn có một số việc muốn tìm Dung
Phong thương lượng, đi ra ngoài trước.”
“Ngươi…. ” Sao hắn không lo lắng chút nào chứ, Cao Hành nghĩ
thầm, vẫn đi theo.
A Tài đẩy cửa phòng của mình, Cao Hành theo phía sau, thấy Dung
Phong liền nói, “Nghỉ ngơi ở đây mấy ngày. Mặt khác, ta có chuyện muốn