hỏi ngươi. ”
“Chuyện gì?” Dung Phong nhìn vẻ mặt đề phòng của Cao Hành.
“Hắn không sao, ta đã nói với hắn.” A Tài giải thích, “Ngươi nói rằng,
Hà đại nhân đã từng nói cho ngươi về chuyện ba bản vẽ, vậy bản vẽ của Hà
đại nhân và Vương đại nhân đều ở trong tay ngươi?”
Trầm mặc một lát, Dung Phong nói, “Bản vẽ của Hà đại nhân ở trong
tay ta, Vương đại nhân không.”
“A, xem ra bản vẽ của Vương đại nhân còn đang ở trong nhà hắn.” A
Tài xoay đầu, nói với Cao Hành, “Ngươi lập tức đến Vương phủ, cẩn thận
điều tra trong thư phòng có ngóc ngách gì hay không, hoặc là hỏi Vương
công tử một chút, trước khi chết phụ thân hắn có đưa cái gì quan trọng cho
hắn không.”
Cao Hành lo lắng liếc Dung Phong, “Ta đi sao?”
“Đương nhiên là ngươi đi, ngươi cảm thấy hình dáng này của ta có
thích hợp đi không?” Nhìn Cao Hành chần chừ, A Tài vội vàng nói,
“Nhanh đi, chần chừ cái gì.” Một tay đẩy Cao Hành ra ngoài.
“Hảo hảo hảo, ta đi…. ” Cao Hành bất đắc dĩ ly khai.
“Hắn lo lắng ta.” Dung Phong chỉ rõ.
“Hắn lo lắng rất nhiều thứ.” A Tài lảng tránh.
Cao Hành vội vàng tới Vương phủ, vừa vặn gặp Vương Tiết, “Ta trở
lại hiện trường xem có manh mối gì không?”
“Không phải đã tra ra nghi phạm sao?” Vương Tiết hỏi.