“A, hắn đi lấy đồ, có chuyện gì không?” Cao Hành hỏi thêm.
“Là như vậy, Binh bộ thị lang La đại nhân đến.” Quản gia nói.
Cao Hành đứng người lên “A?” một tiếng, sẽ không trùng hợp như
vậy chứ. Thấy quản gia kỳ quái nhìn mình, vội vàng nói, “A, khẳng định
phải tiếp đón, ta giúp ngươi gọi thiếu gia nhà ngươi.”
“Đa tạ Cao công tử. ” Quản gia nói.
Đi nửa đường gặp Vương Tiết, hắn đem Kinh Thi giao cho Cao Hành,
Cao Hành nhét vào trong ngực, nói, “Ngươi có khách, ta sẽ không quấy
rầy.”
Cao Hành chạy vô cùng gấp, ngay cả Vương Tiết gọi cũng không để ý
tới.
Vương Tiết xấu hổ thu hồi tay, hắn chỉ muốn nói, hướng đó không có
cửa ra ngoài. Nghĩ thầm, có lẽ hắn phát hiện đi không được sẽ quay lại.
Bất quá hắn đã quên, Cao Hành là bộ khoái, bộ khoái có thể leo tường.
Vương Tiết đi đến đại sảnh thì thấy La Thành đã ngồi chờ, “La thúc
thúc, còn chưa dâng trà. ” Nói với quản gia bên cạnh.
“Không cần vội, ta nghe nói cha ngươi chết thảm, ai…. Nhưng hiền
chất yên tâm, trước mắt, ta đang đuổi bắt hung thủ, nhất định sẽ mau chóng
bắt hắn quy án.” La Thành đầu tiên là bi thống, sau đó hứa hẹn.
“Đa tạ La thúc thúc.” Nói đến cha mình, mắt Vương Tiết có chút đỏ.
“Cha ngươi là hảo hữu với ta, đây là chuyện nên làm.” La Thành nói,
sau đó đảo mắt hỏi, “Đúng rồi, hiền chất, trước khi chết cha ngươi có giao
cho ngươi đồ vật quan trọng nào không?”