“Lại là đồ vật quan trọng?” Vương Tiết cảm thấy kỳ quái, sao hôm
nay nhiều người hỏi hắn chuyện này như thế.
“Lại là? Có người từng hỏi sao?” La Thành thăm dò.
“Ân, vừa rồi Cao Hành tới, cũng hỏi chuyện này, ta đem bảo bối trước
kia của cha ta là Kinh Thi cho hắn.” Vương Tiết nói.
“Cái gì?” La Thành ý thức được mình phản ứng quá độ, vội vàng cười
nói, “Ha ha, ý của ta là, sao ngươi có thể đem di vật của cha ngươi cho
người khác?”
“Bởi vì Cao bộ đầu nói cái này có thể liên quan tới án tử, nói vài ngày
sẽ trả cho ta.” Vương Tiết cảm thấy có gì đó không ổn.
“A, thì ra là thế.” La Thành cẩn thận thu hồi tâm tình của mình, “Ta
cũng cáo từ, tiếp tục truy bắt hung thủ, nhanh chóng cho cha ngươi một câu
trả lời thỏa đáng.” Hắn thâm trầm nói.