“Ân, đúng vậy, nhưng còn chút chuyện chưa rõ ràng.” Cao Hành tránh
nặng tìm nhẹ, nói.
Sau đó Vương Tiết mang hắn tới thư phòng, “Đồ vật trong này không
xê dịch chứ?” Cao Hành hỏi.
“Không.” Vương Tiết đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Cao Hành vào thư phòng, sờ sờ cái này, gõ gõ cái kia.
Vương Tiết nghi hoặc, “Ngươi đang tìm cái gì?”
Cao Hành vội vàng lắc đầu, “Ngạch, không có. A, đúng rồi, Vương
đại nhân có giao cho ngươi đồ vật quan trọng nào không?”
“Đồ vật quan trọng?” Vương Tiết cẩn thận ngẫm nghĩ, “Không có.”
“A…” Cao Hành thất vọng gật đầu.
“A, đúng rồi, gia phụ từng rất thận trọng cho ta một quyển Kinh Thi,
nói muốn ta hảo hảo đọc, sau đó sẽ quay lại kiểm tra, nhưng ta chưa xem.”
Vương Tiết nói.
“A? Vậy cho ta mượn xem.” Cao Hành nói.
“Cái này… Có liên quan gì tới án tử?” Vương Tiết hỏi.
“Ngạch… Có khả năng liên quan rất lớn, cũng có thể không liên quan.
” Cao Hành lập lờ nước đôi, “Xem hết ta sẽ trả cho ngươi.”
“A…. Ta lấy tới cho ngươi.” Vương Tiết nói.
“Làm phiền.” Cao Hành ôm quyền. “Ta chờ ngươi ở đại sảnh.”
Lúc Cao Hành đang chờ trong đại sảnh, quản gia của Vương phủ vội
vàng chạy đến. “Di? Sao thiếu gia nhà ta không ở đây?”