phục hắn mới may.
“Hảo.” Triển Cảnh Nham không để ý, cười nói.
“Gì, lưng ta không đau, nhưng…” Ngươi động vào “Có chút ngứa.”
Ba chữ đó A Tài không thể không biết xấu hổ mà nói ra, nhưng hắn tin
rằng đối phương hiểu ý.
Nhưng hắn đâu hiểu được tâm tư của ‘Ngạ lang (sói đói)’, “Ngứa sao?
Ta giúp ngươi trảo trảo.” Nói xong liền dùng tay nhẹ nhàng xoa xung
quanh, cảm nhận làn da thêm một chút.
“Không, không, không ngứa …” A Tài đáng thương vì đau đớn không
dám né tránh đối phương ‘Tập kích’, cố gắng ẩn nhẫn khiến khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng.
“A…. Đúng rồi, đây, đây là đâu?” Hắn cảm thấy nên thay đổi chủ đề,
tương đối an toàn.
“Phòng của ta.” Triển Cảnh Nham chậm rãi thu tay lại, lo lắng đối
phương lộn xộn mà động vết thương, dù sao thời gian còn nhiều.
“Của ngươi, phòng của ngươi?”
“Phòng trong nhà của ta.” Triển Cảnh Nham giải thích một chút.
“A….” Đột nhiên nhớ tới trước kia La Thành cung kính sợ hãi y như
thế, Tam gia… Chẳng lẽ là Tam gia kia?
“Cô lỗ …” A Tài muốn vùi vào trong chăn, “Ngạch, ta…”
“Hai ngày không ăn cơm, hẳn là đói bụng.” Triển Cảnh Nham nói,
đứng dậy sai bảo hạ nhân ngoài cửa.