“Mặc dù không phải hắn làm, nhưng hắn bày ra.” Triển Cảnh Nham
nói.
Hắn cũng biết, “Nhưng…” A Tài không biết mình có thể nói cái gì.
Dung Phong xác thực là chủ mưu sát hại Dung Tử Uyển, Hà đại nhân cũng
chết dưới kiếm của hắn.
A Tài thất lạc nằm sấp trở về, hắn cũng không thể khờ dại mà hi vọng
Dung Phong không bị trừng phạt. Nếu như kẻ nào cũng có thể tự giải quyết
ân oán, pháp luật còn có nghĩa gì.
“Kỳ thật….” Triển Cảnh Nham nói đến đây thì thở dài.
“Kỳ thật cái gì?” A Tài nhìn.
“Kỳ thật, cuối cùng Hoàng thượng áy náy chuyện của Dung gia, đầu
tiên, lấy lại danh dự cho Dung gia.”
“Mọi người chết sạch, danh dự có làm được gì.” A Tài nói thầm.
Triển Cảnh Nham làm bộ như không nghe được, nói tiếp, “Thứ hai,
miễn án tử hình của Dung Phong, nhưng hắn phải sống quãng đời còn lại
trong nhà lao, coi như cho hắn công đạo.”
“A….” A Tài chấn động, tư tưởng của vị hoàng đế này rất ‘Tiến bộ’,
ngay cả ‘Ở tù chung thân’ cũng nghĩ đến.
Triển Cảnh Nham thấy A Tài há to miệng, lại uy cho hắn một thìa
cháo.
“Hoàng đế thật sự sáng suốt.” A Tài tán thưởng cười nói, “Thật không
hổ là hoàng đế a.”
A Tài vui vẻ, Triển Cảnh Nham chỉ nhìn hắn, nhớ tới bộ dáng hắn
uống rượu lần trước, thất lạc, bất đắc dĩ, và mâu thuẫn. Nếu như có thể, y sẽ