“Hai ngày?” Hắn mới ngủ một giấc mà thôi, thấy Triển Cảnh Nham
trở về, “Ngươi nói, ta ngủ hai ngày?”
Triển Cảnh Nham gật đầu.
Má ơi, án tử đều thẩm tra xong rồi? Đang nghĩ ngợi, A Tài muốn giãy
dụa đứng dậy, “Đau đau đau….” Hô như vậy có thể giảm bớt đau đớn.
Triển Cảnh Nham hơi nhíu lông mày, lại đặt hắn trên giường, “Không
nên lộn xộn, một chưởng kia, thiếu chút nữa lấy mạng ngươi.”
“Vậy án tử?” A Tài lôi kéo tay áo Triển Cảnh Nham, vội hỏi.
“Đã thẩm tra xử lí xong.” Triển Cảnh Nham nói.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, “Tiến vào.” Được Triển Cảnh Nham
phân phó, một nhóm thị nữ bưng cơm cháo đến, đặt trên bàn gần giường
nhất, rồi thứ tự rời đi.
“Kết, kết quả?” A Tài không đếm xỉa đến những món ăn đầy hấp dẫn,
hỏi chuyện hắn quan tâm nhất.
“La Thành vu oan giá họa một nhà Dung đại nhân và sát hại Vương
đại nhân, bị chém đầu thị chúng.” Triển Cảnh Nham bưng bát cháo lên,
múc một thìa đưa tới bên miệng A Tài.
“Sau đó thì sao?” Còn Dung Phong? Nhìn thấy đối phương kiên trì, A
Tài nuốt một miếng, rồi hỏi.
Triển Cảnh Nham thỏa mãn, vừa múc thêm một thìa vừa nói, “Dung
Phong thừa nhận sát hại Dung Tử Uyển và Hà đại nhân, cho nên cũng bị
phán quyết chém đầu.”
“Nhưng Dung Tử Uyển không bị giết.” A Tài nhìn thìa cháo trước
mắt, lại nuốt một miếng.