thành ám muội, bọn họ thấy được đáp án trong mắt đối phương. Hai người
nhìn nhau, đột nhiên cùng cười. Triển Cảnh Nham ngồi thẳng thân, “Ngươi
xác định chứ?”
Mặc dù A Tài cảm thấy có chút xấu hổ, là y sao? Là y. Hắn bỗng
nhiên hiểu được hết thảy, lúc hắn khó khăn, y bên cạnh; Hắn phiền não, y
bên cạnh; Hắn tùy hứng cười, y đã ở; Khi hắn rơi vào nguy hiểm, y xuất
hiện. Nhàn nhạt, như không tồn tại, nhưng luôn luôn tồn tại. Ở chung
không lâu, không đủ hiểu nhau thì sao, nếu là nhận định, mọi lý do đều
không phải lý do, không có nguyên nhân chính là nguyên nhân, đáp án
trong lòng còn hơn hết thảy, không lảng tránh nhìn thẳng vào y, nở nụ cười
xa lạ mà câu nhân, “Ngươi xác định?”
Trả lời hắn chính là bị đối phương ôm vào lòng, “Ta sẽ nhượng ngươi
biết ta có bao nhiêu xác định.”
Ngay sau đó, đôi môi bị hôn bá đạo, có một chút vội vàng, kiên quyết,
nhận định…..
“Chất nữ của ngươi đến đây….. ” Âu Dương Húc không thèm gõ cửa,
trực tiếp xông vào.
Triển Cảnh Nham đem chăn trùm lên đỉnh đầu A Tài, không chừa một
chỗ hở.
Gầm nhẹ, “Ngươi cho rằng, đây là Thái y viện.”
“Ngạch…. ” Lúc Âu Dương Húc lấy lại tinh thần, đi qua bình phong
vào nội thất, thấy Triển Cảnh Nham ngồi bên giường với một bọc chăn, hắn
chỉ hảo tâm tới báo tin mà thôi….
“Ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, điêu ngoa công chúa đến. Đừng
có phát hỏa lớn như thế…” Câu nói sau cùng bao hàm ủy khuất.