“Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt.” Triển Cảnh Nham cười nói.
“Còn có, vết thương trên lưng của ta đã khá, lại có băng gạc, cũng cho
ta một bộ y phục để mặc chứ?” Mỗi ngày chỉ lộ cánh tay, không thoải mái.
“Trong phòng ấm áp, mặc y phục sợ ngươi đổ mồ hôi, khiến miệng vết
thương bị ướt, không tốt.” Triển Cảnh Nham sẽ không buông tha phúc lợi
được tự mình bưng trà dâng nước mớm thuốc uy cơm mỗi ngày.
“Có thể, nhưng ta không cảm thấy nóng…. ” Tuy có lý, nhưng… Hai
người cứ sống chung một phòng như vậy, hắn sợ xảy ra vấn đề.
“Đó là bởi vì ngươi không mặc, mới không cảm thấy nóng, mặc sẽ
cảm thấy nóng lên.” Triển Cảnh Nham tiếp tục quỷ biện.
“Ta chỉ sợ ngươi càng ngày càng nóng.” A Tài nhỏ giọng nói thầm.
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham không nghe rõ.
“Không có, không có gì.” Y không phải ngốc tử, như thế nào…. Như
thế nào không hiểu hắn.
“Này? Ở chỗ của các ngươi có….. ” A Tài đỏ mặt nói, mấy chữ cuối
cùng cơ hồ ngậm tại miệng.
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham đến gần hỏi.
“Ta là nói, ở chỗ của các ngươi có….. ” Thanh âm nhỏ dần theo từng
chữ, lời mấu chốt vẫn ở trong miệng.
“Có cái gì?” Triển Cảnh Nham lại đến gần.
A Tài nhìn khuôn mặt gần sát, nhịn không được khẽ nghiêng về phía
trước, hôn lên mặt đối phương. Triển Cảnh Nham kinh ngạc quay đầu, chóp
mũi của hai người cách nhau không đến 2 cm. Xu hướng trong sáng đã biến