“A… ” Công chúa khẽ đảo mắt, đứng dậy, đưa lưng về phía Cao
Hành, “Tiếp đãi không chu toàn? Đó là chắc chắn, đến nhà của ngươi tìm
người mà thôi, mấy ngày nay vẫn chưa gặp.”
“Thỉnh công chúa thứ tội, lúc bắt phạm nhân, A Tài bị trọng thương
được Tam gia cứu đi, Tam gia đưa người đi đâu, chúng ta cũng không rõ.”
Cao Hành sợ hãi nói.
“Tam thúc?” Công chúa quay sang nhìn Cao Hành, “Đã đượcTam thúc
mang đi vì sao không nói sớm cho ta biết, để ta đợi lâu như vậy?” Muốn
dùng Tam thúc áp chế nàng, hừ….
“Ca ca của ta cũng vừa nhận được tin tức, không cố ý giấu diếm công
chúa.” Cao Hành cúi đầu nói.
“Được rồi, đã như vậy, ta sẽ đến chỗ Tam thúc nhìn xem.”
“Thỉnh công chúa minh giám.” Trong lòng Cao Hành nhẹ nhàng thở
ra, rốt cục có thể đuổi người đi.
Đương nhiên sẽ đi xem xét. Nhìn bóng lưng Cao Hành rời đi, công
chúa nghĩ thầm.
————————————
“Uống dược.” Triển Cảnh Nham bưng một chén đen sì còn bốc khói
trắng, tản mát hương vị đáng sợ nào đó.
Lông mày A Tài nhăn thành hai tòa núi, hắn vô cùng hoài niệm những
viên con nhộng kia, hắn phản xạ có điều kiện, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn vùi đầu vào gối, biết hắn lại tìm cách tránh
uống dược.