“A, công chúa quả nhiên thông minh.” Lúc này Tiểu Bích mới kịp
phản ứng, vội vàng nói, “Có muốn cho bọn họ một chút áp lực hay không?”
“Không cần, ta nghĩ, giằng co vài ngày như vậy, bọn họ đã chịu đủ.”
Triển Kiều Mỹ đắc ý nói, nàng muốn nhìn đám người kia có thể kiên trì bao
lâu.
“Công chúa, bọn họ đến đây.” Tiểu Bích nhìn cánh cửa, vừa thấy Cao
Hành lặng lẽ ngó đầu vào.
Triển Kiều Mỹ dùng khóe mắt nhìn sang, mỉm cười, lại thảnh thơi
nằm xuống.
“Tam ca, ngươi đi… ” Cao Hành đẩy Cao Chí.
Cao Chí ngửa đầu nhìn trời, tỏ vẻ đang ngẫm nghĩ. Hắn quay đầu lại,
nhìn về phía đại ca, chỉ thấy Cao Vấn nhìn chằm chằm vào hốc tường như
ở đó đột nhiên xuất hiện cái gì đáng tìm tòi. Cao Hành cắn răng, hảo, hắn
đi.
Đi vào tiểu viện quen thuộc, Cao Hành nhịn không được hít sâu một
hơi, nhìn thẳng vào nữ nhân đang nằm kia.
“Công…. ” Cao Hành vừa muốn hành lễ.
“Suỵt… ” Tiểu Bích nhíu mày, hướng Cao Hành bảo im lặng, nhỏ
giọng trách cứ, “Không thấy công chúa đang nghỉ ngơi sao?”
Cao Hành kéo khóe miệng, thanh âm của hắn đâu có lớn bằng tiếng
‘suỵt’ của nàng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng một bên chờ công chúa tỉnh.
“Tiểu Bích a, ta nóng…. ” Triển Kiều Mỹ từ từ nhắm hai mắt, oán
giận.