Lời đồn đãi về hắn rất thần kỳ, mà không phải sự thật về hắn. Cho nên
trưởng công chúa thông minh phóng khoáng của thiên triều nghe xong lời
đồn đãi này, lập tức muốn đọ sức, nếu như A Tài có thể thắng nàng, nàng
nguyện gả cho hắn. Nhưng nếu như hắn bại dưới tay nàng, A Tài chỉ có hư
danh, lừa gạt thế nhân.
Cho nên, nếu nói Triển Cảnh Nham muốn lưu A Tài trong phủ là vì tư
tâm, thì sau khi nghe “Hào ngôn” của trưởng công chúa,về công hay tư đều
quyết định bắt hắn tiếp tục ở lại phủ.
Chỉ khổ cho một nhà Cao gia phải đối mặt với trưởng công chúa bốc
đồng này.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cao Hành bực bội muốn vò tóc.
“Nói rõ không được, chúng ta sẽ ám chỉ… ” Cao Vấn tính toán, nếu
tiếp tục như vậy, sẽ không được sống an ổn.
———————————–
“Công chúa, thật sự A Tài không ở quý phủ.” Thiếp thân thị nữ của
công chúa Tiểu Bích đem tin tức mới tìm hiểu được truyền đạt cho chủ tử.
“Không ở đây? Ta đến đây nhiều ngày như vậy, hôm nay ngươi mới
tra được người không ở đây?” Triển Kiều Mỹ miễn cưỡng nằm trên võng
của A Tài, liếc Tiểu Bích.
“Nô tỳ biết sai.” Tiểu Bích thấy công chúa thay đổi sắc mắt, vội vàng
cúi đầu nhận sai.
“Theo ta lâu như vậy, không thấy đầu óc ngươi tiến bộ chút nào.”
Triển Kiều Mỹ ngồi dậy, “Ngươi nghĩ rằng ta thực sự canh giữ ở đây mỗi
ngày sao, ta là chờ bọn họ đến nói cho ta biết nơi ở của người nọ.”