“Vâng.” Tiểu Bích cầm lấy quạt hương bồ trên bàn, đứng một bên
quạt mát.
Nửa nén hương sau, “Tiểu Bích a, ta khát… ” Triển Kiều Mỹ lại nói.
“Vâng.” Tiểu Bích đưa quạt hương bồ trong tay cho Cao Hành, Cao
Hành không hiểu nhìn cây quạt lại nhìn Tiểu Bích.
“Nhìn cái gì vậy, quạt cho công chúa, ta đi pha trà.” Nói xong, đi vào
nhà bếp.
Cao Hành thoáng cái trở thành kẻ hầu hạ, chung quanh nhiều thị nữ
như vậy, sao lại bắt hắn quạt, nhất định là cố tình.
“Gió quá nhỏ.” Công chúa không kiên nhẫn nói.
Cao Hành nhìn công chúa đang nhắm chặt hai mắt, bất đắc dĩ nhìn lên
nóc nhà, tăng lực đạo trong tay.
“Ngươi quạt thế nào vậy? Gió lớn thổi rối cả tóc của ta. Công chúa
ngồi dậy nhìn Cao Hành, trách cứ, “Ngươi là nô tài nơi nào, sao lạ mặt như
thế, Tiểu Bích đâu?”
“Bẩm công chúa, ta không phải nô tài, tại hạ là bộ đầu trong nha
môn.” Cao Hành nhẫn nhịn, nếu không xem nàng là công chúa, hắn sẽ
không chịu đựng.
“Bộ đầu của nha môn? A…. Ta còn ở Cao phủ, ta mới ngủ một giấc đã
có chút mơ hồ, A Tài trở lại rồi sao?” Công chúa ra vẻ ngạc nhiên, nói.
“Không phải, ta chỉ muốn đến xem công chúa cần gì hay không?
Tránh có gì đó không chu toàn.” Cao Hành dùng lí do thoái thác mà đại ca
của hắn đã dạy.