Triển Cảnh Nham hít sâu, cưỡng chế dục vọng, nói, “Ta biết rồi, ngươi
ra ngoài trước, ta lập tức tới.”
Đợi Âu Dương Húc rời đi, Triển Cảnh Nham kéo chăn xuống, lại bị
người trong chăn giữ lấy, “Lát nữa ta trở về.”
Chăn giật giật. Không cần nhìn, y cũng đoán được người trong chăn
đỏ mặt.
Triển Cảnh Nham nhẹ nhàng nói, “Đừng buồn bực, không tốt.” Nói
xong, đứng dậy rời đi.
Thẳng đến khi bốn phía im ắng, A Tài mới lộ ra nửa cái đầu, mở to
mắt nhìn cửa phòng.
Nghĩ thầm, hẳn là không bị nhìn thấy….